Status

for you. [1]

YUUKI KYON PYON’S NOTE · WEDNESDAY, FEBRUARY 22, 2017
-Gửi cậu, người bạn cùng bàn cũ của tôi-
Ờ chào, dạo này cậu khỏe không?
Dù không cần nghe câu trả lời, tôi biết là cậu vẫn vậy. Chắc chắn vẫn sẽ chỉ đáp lại bằng câu trả lời tụt ngủn một cách lạnh lùng “Ừ” hoặc “Không”. Cậu hiếm khi trả lời tôi cái gì về cậu một cách tử tế. Nói thật tôi không thích hề thích điều đấy ở cậu chút nào. Mỗi lần thấy dòng tin nhắn kiểu như vậy, tuy lúc đọc tôi đúng là cười toe toét, nhưng mỗi lần nghĩ lại, tôi lại suy nghĩ vẩn vơ rằng chắc cậu đã quên tôi rồi, hết quan tâm đến tôi rồi. Tôi biết tính cách của cậu là như vậy, cậu không hề có ý gì hay thù ghét gì tôi. Nhưng không hiểu sao trong tôi luôn phảng phất chút buồn. Cậu cũng không bao giờ chủ động bắt chuyện với tôi khi không quá cần thiết. Tôi luôn là người mở lời. Tôi nhớ thậm chí vài tháng chúng ta còn chẳng nói với nhau câu nào. Haha, có phải cậu không coi tôi ra gì không. Đã không biết bao nhiêu lần tôi suy nghĩ như vậy, nhưng rồi tôi thường nhanh chóng quên béng luôn đi, thì cậu là vậy mà, và rồi tâm trạng lại vui vẻ trở lại. Nhiều lần tôi hỏi, tại sao cậu lại đối xử với tôi như vậy, tất nhiên là hỏi trêu thôi, cậu trả lời “Chả biết nói gì”. Câu trả lời cụt lủn ấy lại khiến tôi bật cười. Sau đó ta lại ngừng nói chuyện với nhau khoảng 1, 2 tuần nhưng rồi ta lại bình thường nhỉ?

Cậu còn nhớ nhỉ? Lần đầu tiên ta gặp nhau, lần đầu tiên ta được xếp ngồi cạnh nhau? Chúng ta học cùng lớp học thêm bên ngoài nhưng tôi lại không hề biết đến sự tồn tại của cậu, sau này tôi mới biết, cậu thì lại nhớ mặt tôi. Ở lớp cũng vậy, tôi chẳng hề nhớ rõ mặt cậu, haha, đồ tàng hình. Cho đến khi được xếp ngồi cạnh cậu. Ấn tượng ban đầu của tôi về cậu chắc chắn là cậu cũng thích anime này, vì trước lúc chuyển lên, cậu ngồi dãy cuối và dưới đó luôn bàn rõ rôm rả về vấn đề đấy mà. Tiếp theo là ít nói, nhưng mỗi khi tôi hỏi gì cậu luôn trả lời lia lịa, tuy mặt tỉnh bơ nhưng nhìn là tôi biết là cậu rất hào hứng, haha. Tuy đm lần đầu nói chuyện với nhau, tôi thấy gượng gạo vcl vì cứ hỏi lung tung cậu như điên. Vì cùng sở thích mà. Tôi mừng vì được xếp ngồi cạnh một người như cậu, hợp tính cách và dễ nói chuyện. Và ta đã rất thân thiết nhỉ. Hay chỉ là “ngồi cùng bàn thì là bạn thân, nhưng chuyển chỗ đi thì lại thành người lạ” ?… Nhưng tôi không bao giờ nghĩ đến những điều tiêu cực như vậy đâu. Tôi thực sự đã rất vui khi được biết cậu, được ngồi cạnh cậu mà không phải một con người bất kỳ nào khác. Quãng thời gian ấy thực sự rất quý giá đối với tôi.
Giờ thì chúng ta như người lạ thật nhỉ? Không ngờ cái khoảng thời gian chả ai mong muốn ấy cũng đến. Tôi không còn nhớ lần cuối chúng ta nói chuyện với nhau là khi nào nữa. Chắc phải được gần cả năm rồi ấy nhỉ. Chúng ta đã nói chuyện rất nhiều, kể cho nhau nghe, chia sẻ với nhau đủ mọi thứ. Cậu khiến tôi mở lòng và giãi bày. Tôi sẽ không quên được đâu… lần có mỗi 30k trong túi để dành cho 3 ngày ăn sáng nhưng cậu vẫn đưa tôi 20k vì hôm đó là sinh nhật tôi; hôm kiểm tra tôi không học tý nào còn cậu thì học được một tý, cậu nhắc bài cho tôi và rồi đến hôm trả bài tôi 4đ, cậu được 2đ; ngồi gấp giấy chế Tinanic rồi bị cậu chửi “Xàm l”; cùng t đổ sữa socola cả hột ô mai vào cặp thằng hãm lòn cành cạch ngồi phải;… Trò chuyện cùng cậu làm tôi cảm thấy thoải mái và gần như quên đi mọi âu lo. Nhưng cậu biết không, có một câu nói thếnày “lạc mất nhau rồi mới nhận ra tháng ngày bên nhau là đẹp nhất”.
Dạo này không hiểu sao những ký ức tươi đẹp ấy lại tràn về. Nhiều tuần gần đây tôi còn mơ về cậu. Những giấc mơ mờ nhạt phảng phất hình bóng cậu nhưng tôi vẫn có thể thấy rất rõ đó chỉ có thể là cậu. Nói thật ra chúng giống những cơn ác mộng hơn là những giấc mộng đẹp. Cậu biết tôi nằm mơ thấy cái gì không? Tôi được trở về bên cậu. Nhưng khung cảnh ngày nào, đã trở thành một chốn xa lạ không hề quen thuộc, tất cả mọi người cũng vậy, tất cả đều đã thay đổi. Không gì chờ đợi tôi cả, tôi bị bỏ rơi lại phía sau. Và cả cậu cũng vậy. Cậu biết cậu trong mơ đã nói gì với tôi không? Đã ruồng bỏ tôi một cách tàn nhẫn thế nào không? Tôi giật mình bừng tỉnh, chỉ là mơ thôi mà… tôi tự nhủ với bản thân, nhưng không hiểu sao cảm giác sợ hãi và khó chịu ấy cứ bám riết tôi mãi. Tôi liền vội ngồi và viết ra những dòng này… trước khi mọi thứ thật sự biến mất…
Quá khứ là quá khứ. Hiện tại là hiện tại.
Tồi tệ thật, tôi ấy. Viết đến đây, tôi nhận ra rằng cho đến dạo gần đây, tôi chưa từng lần nào nhớ về cậu trong suốt quãng thời gian vừa qua. Xin lỗi vì đã trách cậu, tôi thấy trách bản thân vô tình của chính bản thân nhiều hơn. Cái cách cư xử lạnh lùng của cậu đâu có tàn nhẫn bằng cái tôi tệ hại bây giờ. Con đĩ ích kỷ này không phải từ đầu đến giờ nó luôn chỉ nghĩ cho một mình nó thôi sao, cậu thấy rõ phải không? Cái gì mà “tôi rất vui vì được gặp cậu” chứ, cái gì mà “phảng phất chút buồn” chứ, haha  Nhảm nhí, đáng thương, ngu ngốc.
Không… tôi thậm chí còn chưa bao giờ cố gắng để có thể hiểu được cậu. Cậu là người ít nói ư? Cậu thích anime ư? Cậu… Còn gì nữa??? Còn gì nữa??? mày chỉ biết thế thôi à? Gì vậy chứ, ha… Tôi chẳng biết gì về cậu, chẳng hiểu gì về cậu hết, vậy mà vẫn cứ làm như ta là soulmate, nực cười. Người duy nhất hiểu, tôi, chỉ có cậu.
Còn cậu, cậu thì sao? Cậu đã quên chưa? Cái con người vô tâm, vô duyên, nhiều chuyện và hay đi xin đểu này?
-Bạn cùng bàn cũ của cậu-
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s